On art institutions in Việt Nam

Notes on 28 Feb 2022: this content was initially written in English and posted to my Instagram stories in September 2021, which was then translated by Curatorial Xà Quần, in response to a survey conducted by Bill Nguyễn in which he casually asked colleagues who worked in the contemporary art scene in Việt Nam about their salaries. Across 10 anonymous case studies, 10 institutions and art spaces introduced, a common trope, with some exceptions, is implied: job insecurity and demanding overwork during the pandemic. This sparked me to reflect on my experience as a former intern, very much underpaid, in an art gallery. Although the pre-pandemic job prospect would not compare to the dire situation at that time, it somewhat confirmed my long-term contention that art institutions in Việt Nam have been and are exploitative, and living with a decent salary as an arts worker in Việt Nam is nearly impossible. In cases where it is indeed possible, privilege roams loud and large.

*english below*

VỀ CÁC KINH VIỆN NGHỆ THUẬT 

Đồng Hà Nhuận viết

Xà quần dịch 

Vì đợt phong toả ảnh hưởng tới nhiều người, khảo sát này có thể chưa thể hiện được tình cảnh thực tế (chắc chắn hiện còn tệ hơn thời điểm trước Covid), tuy nhiên, bạn có thể tìm thấy một số ngụ ý hữu ích về người làm trong ngành nghệ thuật dưới đây.

1. Đặc ân

Chúng ta chưa bao giờ nói đủ về điều này. Đúng, để (có khả năng) chọn ngành nghề này là một đặc ân. Để có thể làm việc vì đam mê là một đặc quyền. Để có thể làm việc trong một môi trường tiệm cận gần với ý hệ (và đôi khi, cả sự đạo đức giả) là một đặc ân. Để có thể làm việc và vẫn được trả lương trong thời kỳ này là một đặc ân. Tuy vậy, mức lương nhận được là điều đáng bàn thêm, vì nó phải được cân nhắc cùng với mức sống 

2. Sự bấp bênh. Hay, lương bổng  trong tương quan với hoàn cảnh sinh hoạt.

Đặc ân là một trường, một phổ trải rộng. Một người có thể có nhiều đặc ân hơn người khác. Có thể một người được trả một mức khấm khá (trong trường hợp này, “lương toàn phần”) nhưng vẫn không chi trả được cho cuộc sống của mình. Một vị trí hưởng đặc ân, như những người làm việc trong ngành nghệ thuật, cũng không đảm bảo cho họ  một cuộc sống bền vững, khỏe mạnh, hạnh phúc (và hơn nữa, có thể cấp dưỡng cho những người phụ thuộc vào họ).

3. Đam mê. Một khái niệm đầy hấp lực nhưng cũng mơ hồ, đôi khi sáo rỗng.

Hãy theo đuổi đam mê, ai đó khuyên nhủ. Nhưng đừng để nó nuốt lấy bạn–nó sẽ khiến bạn chết ngợp. Bởi dám cá với bạn, một khi đã bị vướng trong mớ bòng bong của nó, bạn sẽ liên tục phải vận hành trong guồng máy đó không ngơi nghỉ, như một người chạy đường trường, một chiếc đồng hồ không biết mỏi mệt.

Như một đồng xu, khi thì thỏa đáng, nhưng khi trở mặt, lại dễ bầm dập.

Những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật là những người lưu cữu các cuộc trò chuyện sử dụng đam mê như một vũ khí, như một phi tiêu. Họ dễ trở thành mục tiêu của người khác lẫn chính mình (vì đã trót theo đuổi giấc mơ).

Đã bao nhiêu lần trong sự nghiệp của mình, một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật phải đối diện với đam mê? Nhưng, quan trọng hơn là, đã bao nhiêu lần các hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội-văn hoá và những điều kiện sinh hoạt vật chất  mà họ phải đối mặt khiến họ buộc phải tự vấn và cùng lúc, thấy bản thân bế tắc trong vòng xoáy của cấu trúc thượng tầng và hạ tầng này?

Một biện chứng về đam mê.

Chủ đề về những người làm nghệ thuật là một câu chuyện không hồi kết. 

Thế thì… còn vấn đề ai cũng biết mà ngại đề cập tới thì sao?

Hệ thống kinh viện nghệ thuật! 

1. Đặc ân (không mấy bất ngờ)

Vận hành theo chiều thẳng đứng, từ trên xuống dưới. Những người dư dả nhất là những người hiếm hoi đứng trên đỉnh kim tự tháp. Họ tạo ra và bện chặt thêm mạng lưới của cải. Vâng, cũng không ngạc nhiên lắm nếu những người đứng đầu là những người có tiền. Họ không chỉ tạo ra một vỏ bọc cao cao tại thượng – những phòng trưng bày trắng muốt, sạch sẽ – mà còn củng cố những triết lý ngầm để duy trì sự bền vững cho đế chế của mình. Triết lý gì mới được? Chính là cách tư duy, hành vi và cách thức làm việc bám rễ vào hệ thống của những đặc ân. Và tất nhiên, một thành tố không thể thiếu là đồng lương BÈO BỌT. Quan trọng là làm sao để một người vẫn hân hoan làm việc dù không được trả công xứng đáng. Đương nhiên không phải ai cũng thấy thoả đáng, ít nhất là ở thời gian đầu. 

Bí kíp nằm ở chỗ: tạo ra một thiết chế xoá bỏ đi trạng thái hài lòng mong manh hoặc sự buông xuôi, thay vào đó là niềm hân hoan. Một trong những cách các kinh viện làm được điều này đó là làm cho niềm đam mê quay lại đá đít chính những người lao động nghệ thuật. Đam mê vốn là hành trang thôi thúc những người thực hành, nay trở thành điểm yếu để người khác lợi dụng. 

Nếu sự thoả mãn vẫn không tới, vậy còn nhiều cách khác để người ta răm rắp đi theo. Khi nhìn ra xung quanh và không thấy lựa chọn nào khả dĩ hơn thì “bạn nên tự biết điều và thấy mình may mắn khi còn có đồng lương như hiện tại”. Niềm vinh hạnh khi có tên một cơ quan thật oách trên CV của mình thực sự ‘đáng đồng tiền bát gạo’. Và vì thế chúng ta đến với điểm số 2. 

2. Vị thế độc quyền

Thật khôi hài khi bất cứ ai cũng có thể điểm mặt chỉ tên đích xác những cơ quan nghệ thuật trong danh sách (của Bill) (tôi không thể nhưng chị Bảo có thể 🤣🤣🤣). Cộng đồng nghệ thuật ở Việt Nam thực sự nhỏ vô cùng! Điều này đồng nghĩa với việc những người thực hành nghệ thuật không có nhiều lựa chọn lắm. Không riêng bất cứ nơi nào mà nhìn toàn cảnh, ta có thể thấy một nhóm nhỏ các không gian nghệ thuật uy tín, đáng ngưỡng mộ đang vô hình trung tạo ra một liên minh độc quyền đối với nhân sự nghệ thuật. Họ đều đang đóng góp vào ‘viễn cảnh việc làm đầy ảm đạm’ này. Họ là người đặt ra tiêu chuẩn. Những người làm cho họ cứ thế đi theo. Bởi lẽ họ biết làm tự do trong lĩnh vực này ở Việt Nam bấp bênh nhường nào. Thế nên là muốn theo nghề thì cứ chấp nhận khom lưng cõng việc. 

3. Sự ráo hoảnh của việc KHÔNG THÙ LAO 

Thực trạng ở Việt Nam khá phức tạp. Các thực thể nghệ thuật tồn tại vô cùng hỗn mang, theo đủ mọi hình thái và cả các dị bản của chúng. Và đến cuối ngày thì câu chuyện lại quay về điểm mấu chốt là lợi nhuận. Nếu đã dính đến lợi nhuận thì họ cần phải TRẢ CÔNG, và TRẢ CÔNG XỨNG ĐÁNG! (Bản thân các tổ chức phi lợi nhuận cũng va vào cạm bẫy tương tự của đặc quyền, quan liêu, mâu thuẫn quyền lợi,…) 

Nhiều người vin vào tính tương đối của việc đãi ngộ để biện hộ cho mức lương bèo bọt. Nhưng nếu còn không trả được một xu nào thì quả thực là…

Hỡi các kinh viện, các người có bao giờ tự vấn xem mình là ai, là tổ chức sinh viên, thiện nguyện, hay phi lợi nhuận thuần tuý (hoặc dù chỉ một chút)? Thực sự khôi hài nếu bản thân vẫn tồn tại như một doanh nghiệp nhưng lại không trả thù lao cho người lao động. Bất biết hoàn cảnh, chỉ riêng ý nghĩ nhân viên của các người có thể tự in tiền mà sống qua ngày là điên rồ hết mức. 

Gạt mọi sự giễu cợt sang một bên, tâm lý này là một dạng ung nhọt không chỉ đối với những người đang miệt mài lao động để vun đắp nên cộng đồng/ ngành công nghiệp/ thế giới nghệ thuật, gọi là sao cũng được; mà còn cho bản thân khung cảnh nghệ thuật mà các người là một phần. Tôi cược 100% là nó không bền vững. Nếu nơi anh/ chị mở ra có đi tới ngày tàn thì cũng đừng lấy làm lạ. Hãy nhìn lại cách mình đã đối xử với những người làm việc cùng/ cho mình. 

Lương thực tập cũng là một vấn đề đau đầu không khác gì. Bản thân tôi là một người từng thực tập tại một phòng tranh, và nó làm tôi chán ghét hệ thống hiện tại, làm tôi lung lay trước tất cả sự cố gắng, khát vọng và tương lai của mình… 

Cuối cùng, hãy nghĩ những gì tôi nói như sau: bạn có thể không thích một nghệ sĩ nhưng vẫn mến mộ tác phẩm của họ. Tương tự việc bạn yêu quý một cá nhân nhưng không nhất thiết có thiện cảm với nơi họ làm việc. Bạn cũng có thể chán chường nghệ thuật nhưng vẫn thấy nó có giá trị. Và lẽ dĩ nhiên, bạn có thể ghét bỏ một thiết chế nào đó nhưng không thể từ chối vai trò của nó trong việc kiến tạo hạ tầng nghệ thuật. 

Chú thích ảnh: Nếu cái búa tượng trưng cho giai cấp lao động, bộ dụng cụ này, cùng những đồ vật khác, đối với tôi, là biểu tượng cho sự ba đầu sáu tay của những người làm việc nghệ thuật. Họ không phải những nhà tư tưởng hay những tác gia ghế bành, họ cũng phải làm những công việc chân tay. Người ta có thể tự hỏi, nếu như không có những người làm nghệ thuật này các kinh viện sẽ phải tự xoay sở ra sao, hay họ có biết rằng những điều này đã dần trở thành lẽ thường bên trong những tháp ngà của họ.

Right to left: a manual staple gun, a canvas plier, and a box of plaster debris and recycled screws lie on the shiny floor of a gallery.

ON ART INSTITUTIONS IN VIỆT NAM

written by Đồng Hà Nhuận 

translated by Xà quần

Since lockdown affects the many, this survey might not be able to demonstrate the actual situation (it’s definitely worse than pre-covid times), yet some interesting implications about art workers are useful here.

1. Privilege 

We never talk about it enough. Yes, to (be able to) choose this career is a privilege. To work for passion is a privilege. To work in an environment that very much hinges on ideology (and sometimes, hypocrisy) is a privilege. And to work and still be paid during this time is a privilege. However, the amount of compensation is debatable, which leads to the 2nd point.

2. Precariousness. That is, the salary vis-à-vis the living conditions.

Privilege is a spectrum, a continuum. One can be more privileged than others. As much as one can get paid well (in this case, “full salary”), but still can’t afford one’s life. A position of privilege, especially in this particular case of art workers, doesn’t guarantee one of sustainable, healthy living conditions–to be able to live a happy life (and in many cases, to provide for one’s dependents as well).

3. Passion. What about it that is so attractive yet so vague, and hollow even, at times.

Follow your passion, one says. But also don’t let it consume you–it might leave you gasping for air. Cause you bet, once wrapped in its bubble, you become the endlessly functioning treadmill, the running wo/man, the tireless clock.

Like a coin, once rewarding, when flipped, detrimental.

Art workers are the hoarders of conversations that use passion as a weapon, as a dart. To be externally attacked/targeted by others. But also to internally attack/target oneself (for following one’s dream).

How many times in their career has an art worker been confronted by passion? But also, and more importantly, how many times do the systems and institutions within them–political, economic, socio-cultural–and the material conditions with which they have to deal make them question themselves and at the same time find themselves stuck within this cycle of superstructure and base?
The dialectic of passion.

Perplexities and tension remain endless in the topic of art workers.

Ok, so… what about the GIANT ELEPHANT in the room?

The Institutions!

1. Privilege (again, but also, of course)

Top-down, hierarchical operation. Those who have the most to spare are at the top, the high end of the spectrum. They create and sustain circles of the rich. Yes, not surprisingly, they are rich. Not only do they create this gloss of privilege that so many are against—white cube and its variants—but also maintain an underlying host of ideologies that force those under their reign to follow. What are those ideologies? To think, act, work according to their rules, systems of privilege. And of course, one of which is UNDERPAYMENT. To feel satisfied with one’s underpayment is a rule of thumb in their book of manipulation. Who is satisfied with that? Of course, no one at first.

The trick here is to implement a system that turns pseudo-satisfaction or bitter acceptance into real satisfaction. One way institutions do this is to make passion turn its back on art workers. Once used by the latter as an advancement in career, now used by the former to pull on their strings.

If real satisfaction doesn’t happen, there are plenty of other ways to keep workers in line. The job landscape itself is bleak, so “you should consider you’re lucky with this wage.” The “prestige” of an institution’s name on one’s CV is so “worth the hustle,” which leads to the 2nd point.

2. Monopoly of the labor market

It’s so funny that one can easily know which institution is which in the list (I can’t but chị Bảo can 🤣🤣🤣). The art community (physically) in Vietnam is that close-knit! That is also to say, there are not many options for art workers to choose from. In that light, the redacted list actually becomes visible, not in the sense that you get who is whom, but as a collective. I would say, the domination of the top, privileged, prestigious institutions constitute this shared monopoly of labor. They all contribute, one way or another, to this “bleak job landscape.” They set the standards. They make workers follow them. Because they know freelancing in this field in this country holds little promise. So you even go low or go home, if you wanna be an art worker.

3. The audacity of UNPAID

The situation in Vietnam is complicated. Not a singular form of institution but multiple. From which springs multiple variants and alternatives. Yet, it only comes down to the question of profit. If it’s for profit, then PAY, and PAY DECENTLY! (NPOs also have their own issues of privilege, problematic operation, and conflicts of interest, etc.)

Many rely on the relativity of “decent payment” to justify underpayment. But, to not pay at all is just… 

Institutions, honey, question yourselves, are you student-run, volunteer-based, not-for-profit (like at all)? You must be a joke to be both an institution and not being able to pay. To even think that your employees can magically print money to sustain themselves is wild.

Jokes aside, this mindset of institutions is detrimental not only to the people who dedicate their hard work into building and developing the art community/industry/world, whatever you call it, but also to the art scene itself. It’s 100% unsustainable. Don’t wonder why your institution falls apart eventually. Wonder why and how you have been making it hard for art workers to live their lives!

Internship payment is just as complicated as employment salary/wage. As a former, first-time gallery intern, I hate the current system and how it makes me feel towards my degree, aspirations, and future in general.

Also, and finally, you can hate the artist and like the art. Just as you can hate the institutions and like the people who work for it. You can hate the art and think it’s important. Just as you can hate the system but can’t deny its significance in building the infrastructure. 

Image caption: If the hammer represents the working class, this set of tools, among others, to me, is symbolic of the multi-tasking labor of art workers. They are not armchair thinkers and writers, they also do physical work. And how much of this can an institution handle on its own without art workers or does it know that this has become that norm inside its walls, one might ask.

2 thoughts on “On art institutions in Việt Nam

Leave a reply to Đồng Hà Nhuận Cancel reply